Showing posts with label Articles. Show all posts
Showing posts with label Articles. Show all posts

Monday, May 31, 2021

Hoa Cung Nhân Thảo (Amaryllis)

Nhìn bình hoa người bạn cho từ tuần trước đang để trên bàn, nay hoa nở màu đỏ thật đẹp. Đặc biệt hơn nữa, trên một cánh hoa có hình cô gái hiện ra. Vì có việc phải đi nên tiện tay, tôi liền chụp hình hoa với iphone trước khi đi. Một tiếng đồng hồ sau, khi trở về, tôi lấy máy ảnh ra để chụp hình, tìm lại hoa thì không thấy cô gái đâu cả. Tôi nghĩ ánh sáng đổi chiều nên hình thể thay đổi theo. Để y bình hoa tại chỗ, hôm sau cũng vào giờ chụp hình ngày trước, tôi hy vọng chụp được hình đẹp hơn. Nhưng cô gái không hiện ra cho tôi nữa. Buồn. Rồi bận nhiều việc dù đang trong mùa Cúm Tàu, tôi quên đi chuyện hoa với người đẹp. Hơn hai tháng sau, khi có dịp xem lại ảnh đã chụp, hình cô gái làm tôi thắc mắc nên tìm hiểu thêm về hoa này. 

Hoa tên Amaryllis. Gốc tiếng Hy Lạp là Amarullis. Hoa cũng có tên rất hấp dẫn là Belladonna Lily, là Naked Lady. Người Việt gọi là hoa Cung Nhân Thảo, và bình dân hơn, là hoa Loa Kèn. 

Theo thần thoại Hy Lạp thì Amaryllis là cô gái trẻ, đẹp, ngoan, hiền. Cô si mê người chăn trừu có sức khỏe như Hercules và bảnh trai như Apollo, tên Alteo. Nhưng Alteo là người yêu hoa lạ, không chú ý đến cô. Người ta thường nghe Alteo nói chàng chỉ yêu cô gái nào đem cho chàng một hoa lạ. 

Amaryllis nghĩ phải làm sao tìm cho được loại hoa lạ chưa từng có trên đời. Nàng đi cầu vấn và được vị pháp sư của đền thờ Delphi rất linh thiêng khuyên nàng nên mặc y phục trắng, mỗi đêm trong 30 đêm liên tiếp, đến nhà Alteo, dùng mũi tên bằng vàng đâm vào tim cho máu chảy ra.

Amaryllis về làm theo. Máu của nàng chảy ra, dính trên áo, nhểu giọt, rơi và khô trên mặt đất. Đêm thứ 30 những vết máu của Amaryllis rơi từ trước đến nay trở thành những cụm hoa đỏ y như màu máu của nàng. Khi Alteo mở cửa nhà, chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy vô số hoa rất lạ mà chàng chưa thấy bao giờ. Hoa có màu đỏ rực, bao quanh Amaryllis. Áo của Amaryllis cũng đỏ như như màu hoa. Alteo được thỏa thích yêu hoa lạ và yêu cả người đẹp đang ở giữa vòng hoa tươi. Tim của Amaryllis được lành các vết đâm và chuyển qua tiết nhịp mới.

Hoa Amaryllis

Friday, October 27, 2017

Thêm Một Bài Học

Rất thực tế dù ở trong gia đình, trong học đường, trong đoàn thể, hay bất cứ sinh hoạt nào ngoài xã hội, ta đều thấy con người có những ý thích khác nhau, trình độ hiểu biết khác nhau v.v... Giới nhiếp ảnh không ra ngoài thực trạng này.

Nếu bạn là người chụp hình, có bao giờ bạn đem hình của mình đi hỏi ý một nhiếp ảnh gia, rồi sau đó đem cũng hình đó đi hỏi ý một nhiếp ảnh gia khác chăng? Bạn có thấy hai người cho bạn hai ý kiến khác nhau không? Ảnh thuộc phạm vi nghệ thuật, cách nhận xét có vẻ phóng túng, rộng rãi hơn khoa học nên ý kiến khác nhau là việc thường. 

Bạn có bao giờ nghe nói trường hợp bệnh ngặt, người bệnh nên hỏi ý ba bác sĩ khác nhau trước khi quyết định theo phương pháp trị bệnh nào? Ở đây thuần khoa học chứ không phải nghệ thuật, nhưng kết quả chẩn bệnh cũng có khác nhau.

Người chụp ảnh có trình độ nghệ thuật khác nhau. Người xem ảnh có trình độ khác nhau. Người chấm thi ảnh cũng có trình độ khác nhau. Trong bất kỳ cuộc thi ảnh lớn nhỏ nào cũng có những bất đồng ý kiến giữa các giám khảo, vì vậy ban chấm thi thường có số lẻ.

Wednesday, October 11, 2017

Chuyến đi Grand Canyon

Sáng ngày 03/09/2017, chúng tôi đưa hành trang ra khỏi nhà xe chờ anh chị Hải sẽ đến theo giờ hẹn, 7 am. Điện thoại tay reo tôi liền bắt nghe:
- Chị Châu, tôi đây.


Bên kia đầu dây chị Châu nói:
- Anh Hy ơi, tụi này còn phải đi mướn xe nên đến sẽ trễ chút xíu.
- Không sao đâu. Chúng tôi đợi!


Mọi sự tiến triển như đã vạch sẵn giữa chúng tôi. Bảy giờ rưỡi hơn anh chị Hải đến trong một chiếc xe thuê full size. Thế là chúng tôi khởi hành, tất cả đều vui mặc dù trong tâm ai cũng hơi lo vì là lần đầu tiên chúng tôi lái xe đi Grand Canyon.

Anh chị Hải mặc dù đã có lần lái xe lên đây nhưng cũng đã cẩn thận tìm trên Web một vài clips nói về Grand Canyon:

 
Xem xong lại càng thêm náo nức. 

Tuesday, August 29, 2017

Một Bài Học



Mấy năm trước tôi đến thăm gia đình của một anh chị bạn ở Houston. Theo lối trang trí thì chủ nhà rất thích nghệ thuật. Trên tường có tranh, có ảnh, trong phòng có loa, có đàn. Một ảnh đen trắng thật đẹp treo trên tường, bên cạnh cây baby grand piano đen bóng thu hút tôi. Không cưỡng chế nổi, tôi lần bước tới xem. Ðó là một ảnh đen trắng mà tôi tin chắc có nhiều người đã thấy vì có bày bán ở ngoài phố. Ðang xem ảnh, tôi buột miệng nói:
- Xin lỗi ông...
Anh bạn tưởng tôi nói chuyện với anh ta, hỏi lại:
- Anh vừa nói gì?
Tôi đáp:
- Không có gì, tôi chỉ nói xin lỗi với tác giả bức ảnh này thôi mà.
- Tại sao?
- Ông đã đánh lừa nhiều người... Cũng có thể ông tự bị lừa mà không biết.
Anh bạn tôi thắc mắc:
- Ông ấy tự mình bị lừa à? Mà tại sao anh nói vậy?
- Nếu ông ấy là tác giả hình này, tự chụp hình, tự làm hình thì tôi phải khen ông có tài cao, chụp hình rất đẹp. Nhưng... tôi phải nói lời xin lỗi...

Anh bạn nhìn tôi, ánh mắt hoang mang nhưng không hỏi thêm. Anh biết tôi là người biết chụp hình, khi nói vậy, chắc tôi có ý gì. Tôi xin phép anh chụp lại ảnh đó để chia sẻ với người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.


Thursday, May 28, 2015

Death Valley - Photo by Nguyễn Hoàng An

Tác phẩm "CÁT"
của Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Hoàng An


Bài viết của Yên Mô (tức NAG Phạm Doanh Châu)
 
Từ xưa các điêu khắc gia cũng như họa sĩ đã thường chọn các đề tài có đường cong để xây dựng tác phẩm. Tương tự như thế, ngày nay các đường cong cũng còn sức hấp dẫn các nghệ sĩ tạo hình. Đường cong mà chúng ta thường thấy trong những tác phẩm điêu khắc, hội họa và nhiếp ảnh là những đường cong của cơ thể con người, nhất là cơ thể phụ nữ. Ngoài ra, một loại đường cong trong thiên nhiên cũng thu hút mạnh mẽ các nhiếp ảnh gia. Đó là đường cong của những đồi cát. Kỳ nầy, anh Nguyễn Hoàng An, một nhiếp ảnh gia của San Jose, sẽ cho chúng ta thưởng thức vẻ đẹp của những đường cong với tác phẩm có cái tên rất ngắn gọn và mộc mạc: “Cát”.

Nói đến cát, chúng ta thường liên tưởng đến những sa mạc khô cằn, nóng bỏng, là nơi mà không có màu xanh. không có sự sống. Thế nhưng những cơn gió đã tạo cho đồi cát có những đường cong đầy tính “quyến rủ”. Thật vậy, những đường cong trong bức hình “Cát” không gây cho ta cái cảm giác nóng nực, khô khan mà ngược lại nó kích thích óc tưởng tượng chúng ta. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy “Đồi Cát” của Nguyễn Hoàng An và “Trăng” của nhà thơ Hàn Mặc Tử có môt điểm chung là “nằm sóng soải.. trên cành liễu …” Và “Đồi Cát” của Nguyễn Hoàng An đã cho ta cảm giác êm ái, mềm mại, dịu dàng…và quyến rủ …

Tuy nhiên, bên cạnh cái đường cong mềm mại đó là một bụi cây đầy “gai gốc” nằm ngay vào “điểm vàng” tạo ra một cảm giác tương phản. Đôi khi sự tương phản cũng rất cần thiết cho cảm giác. Thật vậy, bụi cây đã tạo cho ta cảm giác đồi cát không còn hoang vu, trống vắng. Bụi cây trong “Đồi Cát” cũng đóng vai trò như một hợp âm quảng 7 trong âm nhạc, tuy hợp âm quảng 7 nghe “chát chúa”, nhưng không thể thiếu  nó trong hòa âm.

Để chụp được hình ảnh của những đường cong và bóng đổ, Nguyễn Hoàng An không thể “trùm chăn ngủ nướng”, mà phải “ra đi khi gà vừa gáy”. Mặt trời vừa ló dạng sẽ là lúc mà bóng đổ hiện ra. Những khoảnh khắc ngắn ngủi nầy là lúc anh ta bấm máy.  

Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng An

Yên Mô

Tuesday, September 30, 2014

Đi Xem Thơ Quỳnh - Phạm Doanh Châu

Đi xem Thơ Quỳnh - Phạm Doanh Châu
Đi xem Thơ Quỳnh
Châu Phạm
San Jose, May 20, 2014

Hôm qua, tôi và anh Giám học Nguyễn Văn Chu đi thăm thành phố “Của Chuột và Người”, Soledad city, phía nam San Jose.

Lúc ra đi tôi rất hăng hái, phấn khởi để được đi viếng một thành phố có background liên quan đến quyển sách “Của Chuột và Người” của ông John Steinbeck. Khi ra về, chúng tôi gọi đùa rằng chuyến đi này là đi “xem Thơ Quỳnh”.

Soledad City Sign & Mr. Chu Nguyen

Wednesday, March 6, 2013

Chụp Ảnh Trong Studio



 Bài này tôi xin được giới thiệu một tác phẩm chụp trong  Studio, loại ảnh này ít được thấy trong những buổi Triển Lãm ảnh trong thời gian hiện tại. Hình như  những tác giả chú trọng nhiều hơn về “Ảnh Phong Cảnh”. Tôi muốn nhân cơ hội này để chúng ta tìm hiểu, vì sao ảnh thực hiện trong Studio ít được sự chú ý.

Có thể vì dựng lên một Studio hơi rắc rối, vì phải có chỗ, có đèn flash  đặc biệt cho studio, có phông v.v…Như thế thì có quá nhiều trở ngại so với đi chụp ảnh phong cảnh. Chụp phong cảnh thì  được đi chơi bên ngoài, có cảnh đẹp, hít thở không khí trong lành và không sợ “cảnh nhắm mắt”. Nhưng đôi khi bị ảnh hưởng của thời tiết.

Nếu  như  ta có được Studio, thì chuyện  thực hiện hình ảnh có thể dễ dàng và tiện lợi lắm. Như tác phẩm tôi giới thiệu kỳ này của Nhiếp Ảnh Gia Ngô Thanh Tùng, được thực hiện trong studio. Ảnh người mẫu mặc áo Dài Việt Nam, có mái tóc dài óng ả. Mặc dầu  người mẫu xoay lưng lại phía người xem, nhưng với áo Dài và mái tóc dài, ta có thể đoán đây là người Việt. Với dáng đứng thẳng, một tay đang xới tóc, một tay đang cầm  kính.  Với mái tóc dài và nhiều, tạo cho ta cảm tưởng cô đang làm dáng, hay là đang  khoe tóc. Người mẫu với chiếc áo Dài đỏ, đứng trước phông trắng, nếu ta lấy ánh sáng vừa đủ để mầu đỏ đủ đậm, thì có thể phông trắng sẽ không trắng, mà trở thành  màu  hơi  xám, và ngược lại. Thêm một chi tiết nữa là tác giả đặt người mẫu  như thế nào để không thấy bóng đổ trên phông. Nói tới nói lui thì chụp ảnh trong studio cũng có quá nhiều  trở ngại? Nhưng ánh sáng trong studio là do ta  điều khiển, ta đặt đâu  thì chúng nằm đó, chỉ còn  lại một chi tiết là phải đặt cho đúng chỗ, nhưng đây là phần kỷ thuật, có dịp nào đó tôi sẽ nhờ tác giả giải thích thêm. Cái đẹp tôi nhận thấy ở ảnh này vì nó đơn giản, người mẫu áo đỏ nỗi bật trên nền trắng, mái tóc đen được bung  xòe ra, tạo cho dáng người không bị cứng, và chỗ độc đáo mà tôi thích  nhất là cái kính cô cầm bên tay trái, thấy được một phần mắt của người mẫu, nó tăng thêm sự thu hút vì tuy quay lưng nhưng không “ ngoảnh  mặt”. Ảnh chụp trong studio thường chụp với khẩu  độ 8 hoặc 11, ảnh này có thể là tác giả chụp với tốc độ hơi chậm, hay khẩu độ rộng hơn, nên mãng tóc dưới tay phải của người mẫu hơi mờ, làm ảnh có vẻ linh động hơn. Ảnh đẹp quá và hơi đơn giản, nên rất khó phê bình. Xin diễn tả bằng 4 câu thơ sau đây xem có vừa lòng tác giả?

                 Xoay lưng, vuốt tóc, em soi kiếng,
                 Để lộ một phần mắt mộng mơ.
                 Em đang làm dáng, hay nhìn lén?
                 Xem kẻ sau lưng có thẩn thờ.


Trần Minh Vàng
Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc California

Giới Thiệu Những Tác Phẩm Mùa Thu


Bây giờ là khoảnh khắc của mùa Đông, nhưng tôi lại muốn lần lượt giới thiệu những tác phẩm về mùa Thu, lạ thật! Chắc tại mùa Thu vừa qua tôi có nhiều kỷ niệm quá êm đềm với các bạn ảnh, cùng nhau đi săn ảnh, thức khuya dậy sớm, vì thế mà Thu vẫn níu kéo, chưa muốn tôi bước vội sang Đông?

Trong bài giới thiệu kỳ này, tôi xin được viết về một tác phẩm của NAG. Nguyễn Văn Chu, một người đã ở lâu với nhiếp ảnh nghệ thuật, đã miệt mài với ảnh, sau bao nhiêu năm vẫn không chùng bước, vẫn chưa nhàm chán.

Tác Phẩm “Suối Nước Mùa Thu” có 2 con nai vàng đứng dưới một suối cạn, đang âu yếm, đang ve vuốt nhau, thật “tự nhiên”, thật dịu dàng. Xem ảnh này tạo cho ta một cảm giác thật thanh bình, có thể thả tâm hồn về nơi chốn kỷ niệm xa vời nào đó, như không có gì để lo lắng, không có một trở ngại nào sẽ ập tới với ngày mai. Chung quanh đôi tình nhân nhỏ bé này là những hàng cây lá vàng in bóng trên mặt hồ tạo khung cảnh nên thơ một cách nhẹ nhàng, đã gợi cho ta nhớ lại câu thơ của Thi Sĩ Lưu Trọng Lư: Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Ở đây không có lá vàng khô rơi lả tả trên mặt đất, để con nai vàng đạp, mà có mặt nước hồ Thu êm đềm để tạo nên bóng đổ, và 2 chiếc bóng kia đã tăng thêm cho bức ảnh phần gợi cảm.

Tháng mười đi săn ảnh lá vàng ở Yosemite, vô tình thấy được cặp nai vàng đứng thong thả âu yếm nhau như thế, nếu tác giả Nguyễn Chu thiếu chuẩn bị, thì có thể chúng ta không có dịp thưởng thức ảnh này, vì đây là loại ảnh tình cờ, bất ngờ xảy đến trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng mà bao nhiêu là chuyện phải làm cho đúng, như là khẩu độ, tốc độ, bố cục, lấy nét, chờ đúng lúc để bấm máy v.v… Nhưng NAG. Nguyễn Văn Chu đã làm được tất cả những việc đó, đã mang về cho chúng ta tác phẩm tuyệt vời này, để đóng góp vào nền Ảnh Nghệ Thuật của người Việt hải ngoại, cũng như tạo cơ hội cho chúng ta có dịp “Thả hồn vào mùa Thu , nhè nhẹ tợ sương mù”.

Trần Minh Vàng
Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc California. APA.

Thu Và Đông


Mùa Thu Yosemite