Wednesday, October 11, 2017

Chuyến đi Grand Canyon

Sáng ngày 03/09/2017, chúng tôi đưa hành trang ra khỏi nhà xe chờ anh chị Hải sẽ đến theo giờ hẹn, 7 am. Điện thoại tay reo tôi liền bắt nghe:
- Chị Châu, tôi đây.


Bên kia đầu dây chị Châu nói:
- Anh Hy ơi, tụi này còn phải đi mướn xe nên đến sẽ trễ chút xíu.
- Không sao đâu. Chúng tôi đợi!


Mọi sự tiến triển như đã vạch sẵn giữa chúng tôi. Bảy giờ rưỡi hơn anh chị Hải đến trong một chiếc xe thuê full size. Thế là chúng tôi khởi hành, tất cả đều vui mặc dù trong tâm ai cũng hơi lo vì là lần đầu tiên chúng tôi lái xe đi Grand Canyon.

Anh chị Hải mặc dù đã có lần lái xe lên đây nhưng cũng đã cẩn thận tìm trên Web một vài clips nói về Grand Canyon:

 
Xem xong lại càng thêm náo nức. 


Anh Hải xung phong lái xe trên suốt chuyến đi về vì sợ ông già này không đủ sức cầm cự với một đoạn đường đi về khoảng 1500 miles (từ Santa Clara đền Grand Canyon South Rim 750 miles, 100 miles đi loanh quanh chụp hình trong 2 ngày, 750 miles lái về) Riêng tôi, mặc dù có GPS nhưng tôi cũng vào Google Maps để ước chừng con đường sẽ đi qua:

To South Rim Entrance.101S => 152E => 5S(hay 99S) => 58E => 40E => 64N =>Hotel

thời gian khoảng 12 giờ nếu không bị kẹt xe lắm.
 


Cũng vậy, không phải lần đầu đi Grand Canyon, chúng tôi đã đến đây hai lần nhưng đi theo bus tour nên xe chỉ dừng chốc lát cho mọi người chỉ có đủ thời gian đứng ngắm hay chụp hình tại một điểm thuận tiện cho chuyến đi của họ. Hy vọng chuyến đi này sẽ được nhìn và chụp hình đầy đủ hơn.
 
Anh Hải lái, chị Châu ngồi bên giúp hướng dẫn. Chiếc xe lao nhanh khi vào 101S, đến Gilroy vào 152E tiếp đến bắt 99S rồi rẽ vào 58E. Quang cảnh hai bên đường cũng quen thuộc với cỏ cây võ vàng nơi vùng sa mạc dưới ánh nắng cuối hạ.
 
Xe xuyên qua ranh giới CA-AZ quang cảnh chung quanh đã dần đổi khác với những đồi đá dựng chơi vơi. Và màu sắc bên đường tươi hơn.






Sở dĩ cây cỏ xanh tươi hơn vì vùng này vẫn thường có những cơn mưa rào.

Anh Hải say sưa lái khi xe vào Arizona và chúng tôi cũng đang cố gắng thu vôi vài tấm hình khi xe đang chạy...

Trời đổ nhanh về chiều vì trời nhiều mây. Nàng trăng 13 ẩn hiện sau đám mây trông rất thơ mộng, tôi cố gắng chụp một tấm hình qua kính xe.



Cuối cùng xe rẽ vào đường 64 từ đường 40. Thành phố đã lên đèn, nhờ GPS, tìm Best Western Hotel & Resorts cũng không khó. 'Check in' cũng nhanh vì anh Hải đã đặt trước cả tuần lễ. Hai phòng cạnh nhau, liên lạc cũng dễ. Phòng 2 giường lớn đầy đủ tiện nghi.


Lấy phòng xong chúng tôi ra phố ăn tối. Thấy một tiệm cơm Á đông, mừng quá, vào bàn cũng đã gần 9 pm, tiệm có gì ăn nấy vậy. Cả ngày thiếu cơm, có ăn chút cơm là vui, tuy không hợp khẩu vị.
 
Trở về Hotel, quanh quẩn nơi lobby một chút rồi về phòng ngủ vì ngày mai phải dậy sớm vào Grand Canyon cho kịp chụp mặt trời mọc. Chúng tôi check giờ mặt trời mọc là 6:40am, do đó chúng tôi hẹn khởi hành vào 6am vì từ Hotel vào cổng cũng gần. Người mà tôi ái ngại nhất là anh Hải lái xe suốt cả hơn 12 tiếng, chỉ nghỉ ngơi chút đĩnh để ăn trưa và đổ xăng. Ngoài ra xe cộ rất đông trong ngày lễ Labor's Day, mắt luôn chú ý trên đường, làm sao tâm trí không mệt được.

Tuy lạ chỗ nhưng cũng không mất ngủ lắm. Nhà tôi theo thói quen thức dậy lúc 4am và tôi cũng thức dậy cùng lúc. Hôm qua có mua mấy cái bánh và sữa nên tạm ăn cho ổn bụng.

Đúng 6 am xuống lobby nhưng khi xe ra khỏi Hotel cũng 6:20am. Anh Hải trông cũng tươi tỉnh và vui vẻ như mọi khi. Chúng tôi có thẻ vào miễn phí bất kỳ National Park nào trên đất Mỹ dành cho người già nhưng cũng mất chút thời gian chờ đợi.

Khi vào cửa, chúng ta có thể lấy cho mỗi người một Grand Canyon Pocket Map để xem những địa điểm ta sẽ đến. Bản đồ này vẽ không theo một tỷ lệ nhưng đại khái từ Hermits Rest (tay trái) qua Desert View (tay phải) vào khoảng 30 miles đường lái xe,

 



Xe chạy loanh quanh một lúc nhưng thấy mặt trời sắp ló dạng nên tấp vào Yavapal Point cho kịp chụp.

 
Sửa soạn ngay chân chống, đặt máy vào thì vừa đúng thấy thái dương ló dạng.
Thế là mạnh ai nấy chụp cho kịp khi mặt trời còn lấp ló sau núi đồi.


Cứ tưởng là chúng mình vào sớm để có được những tấm ảnh lúc bình minh, nhìn quanh mới thấy ở những bờ đá đã có rất nhiều người mê mải như mình.


Ngay cả những cô bé cũng có mặt từ lúc tinh sương. Khi xe vào các parking chúng tôi cũng phải chạy quanh tìm chỗ đỗ vì đã có đông người đến trước.

 

Mải mê chụp quên vấn đề ăn sáng. Khi ngừng tay mới thấy miếng bánh và ly cà phê ở Hotel đã tan biến từ hồi nào. Khu Market Plaza không xa lắm, đành vào mua sandwich lạnh ăn cho ấm lòng...
 

Bụng tạm đầy, ra xe triếp tục lái đến các Điểm nhìn (View Points) ở phía Tây.

Nhìn vào bản đồ, chúng tôi phát hiện xe không cho lái vào một số Điểm ở khu Hermits Rest. Cũng may có các chuyến xe bus miễn phí đưa chúng ta đi khắp khu South Rim. Mỗi lộ tuyến tô một màu khác nhau:

  • Màu Tím: Lộ trình xe đưa chúng ta từ khu Hotels vào Visitor Center.
  • Màu Xanh: Lộ trình từ Visitor Center đến khu Village.
  • Màu Đỏ: Đi từ khu Village đến Hermits Rest.
  • Màu Vàng: Đi từ Yavapal Point đến Yaki Point.
    Muốn đi tới các Điểm từ Yaki đến Desert View Watchtower phải tự lái xe.
Những điểm recommend: Watch Tower (sunrise or sunset), Mather point, Yavapai point, Hermit road (Maricopa point, Hopi point, Mohave point,...)

Trong buổi sáng đầu tiên chúng tôi lái xe đi quanh để chụp hình bất cứ nơi nào thấy đẹp, thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy một vài chú nai trông rất mập mạp, và cả những đóa hoa dại rất dễ thương như một thôn nữ diễm kiều...




Cũng đã trễ, chúng tôi quyết định sẽ đi vào khu Hermits Rest sau khi ăn trưa.

Lần đầu bỏ xe đi bus nên chúng tôi cũng lúng túng trong việc tìm chỗ đậu xe và tìm bến xe bus màu đỏ. Đi bộ khá xa vì cứ cái tật hỏi người qua đường. Họ chỉ lung tung (họ cũng là những du khách mà thôi) cứ theo lời họ đi rã cả chân. Mấy ngày trước chứng gout của tôi khi ẩn khi hiện hành hạ chân phải cho đến khi đó lại càng dữ dằn hơn nhưng tôi cũng ráng theo anh em trong khi đó tự ví mình như Nàng Cá bước lên bờ.

Cuối cùng cũng tìm thấy Red Bus Station. Sắp hàng chờ để lên xe. Nhưng cũng may có những hàng ghế cho khách đợi, cái chân bớt giày vò. Mỗi lần xe ngừng ờ mỗi Point chúng tôi xuống chụp hình, chụp xong lại ra bến chờ xe đi đến điểm khác. Mãi đến gần chiều mới lên xe bus trở về chỗ đậu xe. cũng may có chút kinh nghiệm và do vài du khách dẫn dắt nên tìm được cách kiếm đúng xe bus khi trở về.

Khi trở về xe chúng tôi kiếm chỗ để chụp vào lúc hoàng hôn. Chạy quanh co rốt cuộc chúng tôi phải trở về chỗ chụp gần lúc sáng, Điểm Mather. Chỗ này quá bất lợi vì không thấy được mặt trời lúc xuống núi.
 






Mặt trời sắp tắt, nhưng môt cô gái vẫn cón say sưa ngồi xem những hình vừa chụp qua cell phone.





Nàng trăng 14 cũng đã xuất hiện trên vùng Canyon thầm lặng.


Thế là xong một ngày, trở về Hotel cất máy móc và chúng tôi lại định trở ra phố ăn tối. Nhớ lại bữa ăn hôm qua nên khi đi qua lobby thấy phòng ăn của Hotel có vẽ hấp dẫn, chúng tôi quyết định thử vào xem sao. Cũng là một loại All-you-caneat và nhìn thấy các món ăn ngon nên chúng tôi ở lại ăn. So với bữa ăn hôm qua, hôm nay chúng tôi thấy ăn ngon hơn nhiều mà giá cũng không đắt hơn.
 

Hotel lunch buffet: $12, dinner buffet: $ 18; free wifi.
 

Trở lên phòng, vì những tưởng anh hùng thấm mệt, cùng chúc nhau ngủ ngon và hẹn sáng mai xuống lobby lúc 7am làm thủ tục trả phòng rồi lái xe trực chỉ về nhà.
 

Thêm một đêm tại Grand Canyon. Vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy ánh trăng mập mờ, không giống như những đêm tại Las Vegas ngàn muôn màu sắc. Sau khi sắp sửa hành trang để chuẩn bị chuyến về ngày mai, lên giường cố gắng ngủ...
 

Sáng sau trong lúc ăn sáng, nhìn lại bản đồ Pocket Map, chúng tôi thấy chưa đi đến xem những vùng phía bên Đông, sau Điểm Yaki và nhất là Desert View Watchtower, chúng tôi cùng đồng ý trước khi về ghé qua chỗ này hầu cho trọn chuyến đi.
 

Cứ tưởng Desert View Point không xa lắm theo bản đồ (không tỷ lệ) kỳ thực từ Hotel lái vào đó mất cà 40 phút (30 miles).
 

Tháp đá đã hiện xa xa khi xe vào parking. Ở đây đầy đủ tiện nghi cho tài liệu tin tức và vệ sinh. Những cụm hoa màu vàng quá đẹp khắp hai bên lối đi vào Tháp.

Vài tấm hình chụp tại khu Tháp.
 







Sau hai ngày đi quanh khu Grand Canyon chúng tôi chỉ thấy được mấy con quạ, chúng nó hơi to hơn những con chúng ta thấy bên Cali.


Nếu ai muốn chụp hình Giải Ngân Hà thì Điểm này là nơi thích hơp nhất.

Cũng có lúc chúng tôi bắt gặp một vài loài hoa lạ bên đường.
 




Thây cũng đã trễ, mặc dù còn luyến tiếc vùng này, chúng tôi cũng phải đành quay mặt hướng về nơi
đậu xe để chuẩn bị đoạn đường về xa tắp.


Nhìn lui vẫy tay chào Grand Canyon South Rim. Chiếc xe lầm lũi quẹo vào đường 64 khởi hành.
 

Thế là hết mấy ngày thăm Grand Canyon. Ra về nhưng vẫn còn luyến tiếc, ba ngày quá ngắn ngủi, nên đi ít nhất một tuần.
 

Chưa đến Bakersfield, hoàng hôn đã xuống. Ngồi trong xe thấy mây trời quá đẹp nên tôi cũng cố gắng chụp vài tấm hình...


 
Về đến nhà gần ba giờ sáng. Chuyến đi về đúng vào ngày Labor's Day, bị kẹt xe, khổ cho anh Hải đã cố gắng giữ tay lái trong khoảng thời gian 18 tiếng đồng hổ!
 

Cám ơn anh chị Hải rất nhiều!
 

Để kết thúc chúng tôi xin lưu ý: Nếu đi vào mùa lạnh nên đem theo áo ấm, gloves, nón len và cũng đừng quên thức ăn nước uống khi đi đến các Điểm xa, vì khó kiếm thức ăn uống ở các Điểm đó.
 

/Hoàng Hy với góp ý của A/C Hải & Châu Huỳnh /Santa Clara, Oct. 9, 2017

No comments:

Post a Comment