***
***
Bản ký tên lưu niệm trong Lễ An Táng của NAG Thái Đức Nhã
Nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã và Trần Minh Vàng |
Một lần tôi đi săn ảnh với Nhã ở Death Valley khoảng năm 1981, sáng soạn máy ra tôi mới biết là mình quên mang theo chân chụp ảnh, khi lội lên đến trung tâm đồi cát bắt đầu thấy ánh sáng và những góc cạnh thật đẹp, tôi bèn hỏi mượn chân chụp ảnh của Nhã để chụp vài tấm, Nhã rất sẵn sàng, lúc tôi trả lại thì Nhã bảo cứ chụp thêm chút nữa đi, vì quá mê cảnh nên tôi tiếp tục chụp và lội càng lúc càng xa Nhã, đến lúc tôi quay lại để trả chân chụp, thì Nhã chỉ nói: "nắng lên cao quá rồi chụp không đẹp nữa đâu", chừng đó tôi mới nhận ra một mặc cảm tội lỗi vì Nhã chụp bằng máy View 4x5, không có chân chụp thì không thể nào chụp được, điều lạ là Nhã không hề giận chút nào hết. Và cứ như thế chúng tôi đối với nhau như ruột thịt, có một lần tôi bị suyễn rất nặng đến nổi không còn thở được nữa vì hít phải mùi thuốc xịt để bảo vệ hình ngay tại tiệm chụp hình của Nhã, tôi đã ngã quỵ xuống, Nhã đã nhanh nhẹn giúp tôi thở bằng cách bóp bụng tôi cho hơi thoát ra và kêu tôi hít mạnh vào, vợ Nhã gọi xe cứu thương đưa tôi vào bệnh viện, lúc tỉnh lại tôi thấy Nhã ngồi bên cạnh giường bệnh, tự nhiên nước mắt tôi chợt trào ra và nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của Nhã thì chắc gì tôi còn thở, chính Nhã là người đã cứu sống tôi.
Chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau qua điện thoại thường xuyên, lần nào Nhã cũng thật vui khi tôi gọi thăm. Lần cuối cùng tôi nói chuyện được với Nhã là vào dịp Giáng Sinh 2022, lần này Nhã nói chuyện không có giọng vui như thường lệ, tôi hơi lo cho sức khỏe của Nhã nên hỏi đi hỏi lại là có khỏe không? Anh trả lời là khỏe và vẫn “cảm ơn ông bà nhiều lắm nha” khi kết thúc buổi nói chuyện.
Tôi chúc THẦY đến được một nơi bình an nhất của sự bình an, và hạnh phúc nhất của sự hạnh phúc nha THẦY.
Trần Minh VàngNhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã tham dự buổi triển lãm của APA San Jose
tại Thư viện Martin Luther King ngày 23 tháng Tư, 2016