Tuesday, March 30, 2021

Ảnh Bàn Tay

Bàn tay là bộ phận rất quan trọng cho con người. Ta dùng bàn tay để làm đủ mọi chuyện. Nhưng có khi ta không biết bàn tay để làm gì và tạo ra sự lúng túng bất thường. Bạn biết đó là trường hợp nào không? Ðó là khi bạn bị, hoặc được chụp hình. Nghịch lý? Nhưng có thật! Bạn thử nhớ lại xem.

Có khi nào bạn nghĩ đến chụp hình bàn tay?

Tôi nhớ ngày trước nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Ðàm ở Sài Gòn có bộ ảnh mà ông gọi là ảnh luận (nhiều ảnh cùng chung một chủ đề) bàn tay. Cái gì làm cho ta bị lúng túng, thì ta khai thác triệt để xem sao.

Ngày trước mỗi lần mời người lớn tuổi ngổi chụp ảnh, người mẫu thường để hai bàn tay lên đầu gối, năm ngón tay xòe ra để đếm đủ năm. Ngụ ý nói mình còn nguyên vẹn hình hài. Dường như ý tưởng đó cũng được chia sẻ với người các quốc gia khác, như trong ảnh “Tale in Detail” của một nhiếp ảnh gia trong Liên Hiệp Á Rạp, có cái tên thật dài là Harmad Rahma Juma Alfalasi.

Tác giả muốn ghi lại dấu ấn thời gian, không phải trên gương mặt nhăn nheo, nhưng trên bàn tay. Ðể ý đến sự tương phản ca màu da bàn tay có vệt nắng nổi rõ trên nền áo rộng trắng ngã màu xám xanh vì bóng tối. Dù bàn tay chiếm một phần nhỏ trên diện tích của ảnh, ta vẫn biết bàn tay là phần chính, là chủ đề của ảnh.

Từ bàn tay ta thử nhìn gần lại, gần sát lại, thì còn ngón tay. Ngón tay bước đi trên mặt bàn giúp người ảnh có bức ảnh chân dung đỡ ngượng khi bị chụp hình. Nhiếp ảnh gia Claudio Allia của Ý dùng màu lạnh để diễn tả hình ảnh cô đơn, chán chường bị giam hãm tù túng sau khi đã trang điểm cẩn thận, mơ ước được thoát ra ngoài của Walking Fingers” rất đạt.

 

Hai bàn tay nam nhân không còn trẻ lắm cầm một ảnh chân dung một cô gái trẻ, nói lên điều gì? Cô gái đang ở trong trạng huống tâm linh nào trong sự diễn tả của cô? Xem ảnh này bạn nghĩ gì?

Riêng tôi, tôi thấy một mối tình dang dở mà thời gian không xóa nhòa được. Sự dang dở đó ta không biết được nguyên do. Có thể tình không thành mà cũng có thể nàng chết sớm. Sự không trọn lành đó được thể hiện qua lối cố tình cắt xén của ảnh. Hai bàn tay nâng niu bức chân dung, nét mặt nhìn xuống với vbuồn sâu thẳm nói lên tâm tình u hoài của cả hai người. Thời gian qua nhưng tình yêu vẫn còn nồng nhiệt được diễn tả trọn vẹn qua tác phẩm “Lange Her” của Marius Roze, Áo quốc,

Có những bàn tay xàm xĩnh, mò mẫm bên dưới gầm bàn bị Anjela Mutti nhiếp nh gia Ðức quốc bắt gặp. Ông cho cái tên trung thực là “Abuse”.

Bàn tay được dùng trong những cử chỉ đẹp, nhưng cũng được dùng trong cử chỉ không đẹp. Bàn tay vô tội, ý tưởng của người chủ bàn tay mới đáng trách. Ảnh này gợi ý cho người chụp hình khai thác một góc độ khác hơn góc độ chụp ảnh thông thường.

Hai bàn tay này hoàn toàn trái ngược với những bàn tay của ảnh trước. Tác giả Tram Phanh V. của Canada đặt tên là “Faith”.  Tôi nghĩ tác giả là người Việt. Có thể ban tuyển chọn của cuộc thi quốc tế viết lại không chính xác tên của ông chăng?

Hai bàn tay chắp lại, mặt ngước lên trời cao để cầu nguyện nói lên đức tin của người trong ảnh. Ảnh được lấy nét nơi hai bàn tay. Tác giả dùng wide angle (ống kính tầm rộng) để nhấn mạnh vào các ngón tay và đẩy lùi mặt người ra xa, đồng thời dùng khẩu độ rộng để chỉ có các ngón tay là rõ nét.

Hy vọng những ảnh này giúp bạn ảnh thêm ý kiến để tạo tác phẩm độc đáo, ảnh bàn tay.


Lê Văn Khoa